Wednesday, April 22, 2020

ANH BA.


Người anh thứ ba của tôi sinh năm 1943, tuổi Mùi tên Trần hớn Minh ( thường gọi Ba Mến) anh rất Hào hoa đẹp trai, cao 1m72. Khi tới tuổi đi lính anh là Phi công lái máy bay khu trục đóng quân ở Ba xuyên, anh hay về than phiền với mẹ về chuyện ngồi trên máy bay ném bom xuống đất không biết có trúng những người vô tội hay không? sau vài năm anh lo cách nào mà chuyển qua làm LLĐB đóng quân ở trại Hồ ngọc Tàu Thủ Đức.
Lúc đó lò hủ tíu của bà ngoại đã giao lại cho Dì Út nên khi bà thấy cô người làm cho dì hiền hậu, tuy là dân Tầm vu chạy giặc tản cư ra chợ cũng có nghề tráng bánh nên ngoại kêu mẹ đánh điện tín cho anh ba vỏn vẹn mấy chữ:
"Ngoại đang hấp hối con về gấp".

Vốn là người con hiếu thảo nên hôm sau anh đã có mặt tại nhà và thấy ngoại vẫn mạnh khỏe bà cho anh hay là ngoại đã chọn được vợ cho con, ngày mai sẽ làm đám cưới luôn? Tối hôm đó anh Ba được bác Bảy Chấp bố vợ của anh Tư Sính dạy cho anh ba cách lạy để ngày mai rước dâu làm lễ ra mắt ông bà. Anh ba tôi một tay hào hoa phong nhã làm nghiêng ngả bao nhiêu trái tim của các cô tiểu thư bị ngoại ép lấy cô vợ quê mùa mà anh vẫn vui vẻ nhận lời vì anh rất thương bà ngoại. Chị ba cũng chung họ với anh chị tên là Trần thị Lợi.
Nói về anh Ba thì không chê vào đâu được, mỗi lần về xứ không bao giờ anh mặc đồ lính, mỗi lần ra chợ là rủ hết cả đầu trên xóm dưới qua quán chú Sáu Xí Xồi ăn sáng uống cà phê, mà anh Ba mời thì khó ai từ chối được. Khách vô quán không ăn anh cũng ép cho ăn, mỗi lần đi là ngồi chật cả quán Chú Sáu, có khi đông quá phải kéo xuống quán Dì Xủ gần cuối chợ mới đủ chổ ngồi, khi trả tiền anh thường nói nhỏ với chủ quán :
- Tính hết quán cho tui nghen.
Quen hay lạ gì anh cũng tính , mẹ cằn nhằn không quen biết gì sao trả tiền cho người ta anh cười hề hà:
-Toàn trong làng trong xóm mình mà...
Lần anh về ăn tết năm 1968, lúc anh dẫn đi ăn sáng ngang cái sạp sách báo của chú Ba Minh tôi nói với anh:
- Anh Ba mua cho em mấy cuốn truyện...
Anh gật đầu nói:
- Chút anh mua cho, bây giờ anh em mình phải đi ăn sáng nghe Út.

Ăn uống xong anh dẫn tôi về nhà đi ngang sạp báo tôi liếc mắt nhìn vô nhưng anh làm thinh nên tôi giận anh, về nhà tôi buồn hiu ra ngồi bên gốc cây Mít, tới giờ cơm anh kêu Út vô ăn cơm tôi nói:
- Em không đói.
Anh cười cười chẳng nói gì, khi ăn cơm hết khen món này ngon tới món kia ngon còn cắc cớ kêu:
- Út ơi rót giùm anh miếng nước tương (Anh ba từ nhỏ không ăn nước mắm được) Vừa ăn cơm xong thì trên Cầu hướng nhà ông Mười Ở 2 chiếc xe lôi chở hết cái sạp sách Báo của Chú Minh. Mà anh mua hết nguyên một sạp có quyển truyện 5, 3 cuốn giống hệt anh cũng mua luôn mẹ tôi la làng :
- Tròi ơi, mày mua hết cái tiệm của người ta đem về một đống như vầy rồi để chỗ nào?
Anh cười hiền :
- Nó học giỏi, ham đọc sách báo lâu lâu con mới mua cho em nó một lần mà...

Không có chỗ để chứa đống sách báo nên anh mua cho tôi cái tủ 4 tầng kính, bề ngang tầm 1m 4 còn bề cao thì cao hơn tôi, vậy là năm 11 tuổi tôi là đứa trẻ có cái tủ sách cho riêng mình.Từ đó cái tủ của tôi càng ngày càng chật vì mỗi lần đi sài gòn là tôi mua rất nhiều sách nhưng tôi vẫn dành một ngăn để báo cho mẹ (mẹ tôi thì chỉ đọc 2 tờ báo Trắng Đen và Đông Phương) cái tủ đầy kỷ niệm của tôi bị người anh thứ tư bán... ve chai khi không có tôi ở nhà trước khi anh dọn đồ về quê vợ.
Sáng ngày mùng 2 tết, đang ngồi cà phê ngang nhà sách Bình minh bỗng anh nghe tiếng đề pa của súng cối 82 anh bỏ chạy ra đường anh la lớn lên:
- Bà con nằm xuống mau lên, Pháo kích đó.
Bà con thì thời đó có ai biết Pháo kích là gì đâu nhưng nghe anh la thất thanh cũng có người nằm đại xuống đất. Anh vừa chạy vừa la nên vừa tới chi thông tin có mấy anh lính Địa phương bồng súng ra lên đạn rốp rốp bắt anh vô trụ sở của chánh tổng Dương. Anh cố phân trần là chỉ muốn báo tin có pháo kích, một anh lính nổi quạu chửi :
- Đ m... pháo kích là cái con mẹ gì? và đánh cho anh Ba một bá súng vào vai. Vừa lúc đó đạn nổ vang trời mạnh ai nấy bò, mấy anh chàng ĐPQ lúc hoàn hồn mới hỏi anh có đi lính không mà rành vậy.
Tin đến tai Quận trưởng ông cho mời anh đến dinh Quận tham gia BCH vì năm đó là năm Tổng tấn công.
Tết Mậu Thân năm đó, tôi mất đi người ba ruột của mình tại đồn Ngã ba cây sao trên lộ 16 Quận Tam Bình.

Năm đó tôi học lớp nhứt A của thầy giáo Khanh tôi học giỏi được thầy khen nhiều nên Anh Ba hứa :
- Nếu em đậu đệ Thất (lớp 6) anh sẽ mua thưởng cho em chiếc xe Honda.
Tôi mừng lắm nên học nhiều hơn ráng lấy giải thưởng nhưng trớ trêu sao khi thi làm lạc đề? hay bị khớp sao đó mà danh sách đậu đệ thất không có tên tôi. Cũng may là vài hôm sau trong danh sách 13 học sinh đậu vớt hên làm sau có tên tôi và thằng bạn Phạm văn Phèn.

Mẹ tôi dẫn tôi ra Tây ninh tìm đến nơi đóng quân của anh ở Bến sỏi, khi hay tin tôi đậu Đệ thất anh nhảy cẩng lên mừng rở và hôm sau anh rủ nguyên đám bạn chở tôi ra chợ Tây ninh ăn mừng. Lúc đó tôi được anh chở đi tham quan hết chợ Tây Ninh, thưởng thức món se sẻ nướng tuyệt vời . Vậy đó mà sáng hôm sau anh chạy về chiếc xe Honda dame màu đỏ mới tinh mua với giá 85.000đ và anh tuyên bố chiếc xe này là lời hứa của anh dành cho tôi. Thế là mẹ tôi giãy nảy lên vì làm sao bà cho thằng con cưng của bà chạy chiếc xe ngoài đường vì bà sợ... xe nhà binh chạy ẩu. (hay là bà sợ thằng út nó ẩu?) Trước áp lực của bà Anh Ba phải đêm trả lại chiếc xe và anh hứa vài năm nữa khi em lớn anh sẽ mua xe cho em đi học. Nhưng Út chưa kịp lớn anh đã vội bỏ đi xa...
Không riêng gì tôi người anh thứ tư cũng từng được Anh Ba cho 2 chiếc xe Honda 67, sẽ kể cho các bạn nghe vào một dịp khác nhé.
Anh Ba mất năm 1972, sau một trận đánh tại núi Bà Đen, năm đó anh 29 tuổi. Anh có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. 2 thằng con trai đều chết trẻ, đứa con gái út tên Thủy nó hỏi tôi về Ba nó là người như thế nào khi năm 2016 tôi về dự đám tang mẹ nó, lúc đó vội quá không nói được gì nhiều (ngày ba nó mất mẹ nó chưa kịp sinh ra nó) qua bài viết này mong cháu nó sẽ đọc và biết ba nó là một con người Hiếu thảo trong gia đình và ngoài xã hội được nhiều người kính trọng. Và con nên tự hào về người cha của mình./.

Bùi Trung.

No comments:

Post a Comment